TRẺ BIẾNG ĂN

TRẺ BIẾNG ĂN

Đây là một vấn đề không thể lý luận mà hiểu được

“Đứa con trai của tôi được hai mươi mốt tháng; từ hồi nó sinh ra đến nay, nó chỉ có mỗi một tật làm cho tôi muốn phát điên lên là tật biếng ăn. Bây giờ tôi mới thấy lời phàn nàn chung của các bà mẹ là đúng: không có gì làm cho mẹ bực mình bằng trẻ biếng ăn.

“Cho đến khi nó đầy tuổi tôi, nó ăn mạnh lắm, không chê một món nào cả; rồi bỗng nhiên nó đổi tính hẳn! Món nào nó cũng chê, cả một ngày nó chỉ ăn một chút  bánh mì với thịt jambon, hoặc ít trái cây. Có những đứa khó tính, ăn chuyên một món như vậy luôn vài ngày hay vài tuần; nhưng thằng con tôi thì quá tệ, tám tháng liên tiếp rồi. Mỗi ngày tôi phải cho nó uống thêm thuốc nước có sinh tố, nhưng như vậy cũng khó mà đủ bổ được.

Bác sĩ khuyên tôi ra sao? Mặc cho nó ăn gì tuỳ ý, để bữa ăn được yên ổn; hay là thỉnh thoảng phải bắt nó ăn đủ các món, dù nó có la, có khóc cũng cứ ép?”

Bà mẹ đó lo lắng mà bực mình, quạu quọ là phải. Mua những món bà cho là bổ nhất, chịu khó nấu nướng cho ngon để đãi chú bé mà chú bé cứ nguây nguẩy lắc đầu, quay mặt đi, thì ai mà không bực mình cho được! Vừa lo cho sức khoẻ của con lại vừa sợ mẹ, chồng, bạn bè, hàng xóm trách là không biết nuôi con, để cho nó mỗi ngày mỗi rạc người đi.

Tôi vẫn luôn luôn bảo rằng thói biếng ăn của trẻ kịch liệt nhất vào hồi từ một tới hai tuổi. Một phần do lẽ tới tuổi đó, trẻ lên cân ít thôi; trong năm tháng đầu, trung bình trẻ lên cân được 750gr mỗi tháng; trong mười hai tháng sau, số đó giảm xuống còn 500gr, rồi trong năm thứ nhì, chỉ còn 250gr. Khi đầy tuổi tôi, sự phát triển về thể chất của trẻ ngưng lại một chút, để cho nó phát triển về tinh thần: khám phá ở chung quanh, tìm hiểu mọi sự vật, biểu lộ cá tính; cho nên nó không háu ăn như năm đầu nữa.

Lại có đứa, tới tuổi đó, khổ sở vì mọc răng; tôi cho rằng khi mọc bốn cái răng trước hàm, trẻ đau đớn, bực bội nhất.

Nhưng sự thay đổi quan trọng nhất vào lúc đầy tuổi tôi, là trẻ thình lình nhận ra được rằng nó có một cá tính riêng, có thể biểu lộ tình cảm của nó được, và không chịu thay đổi ý kiến để tỏ rằng nó quan trọng. Do đó mà sinh ra tinh thần phản đối. Phản đối vì nguyên tắc, phản đối để phản đối, để tỏ rằng còn có “bé” đây. Một đứa bé không bao giờ có ý muốn thuyết phục cha mẹ rằng nó cũng là một người như ai, thì lớn lên khó thành một người có giá trị, có tư cách được.

Nhưng thái độ của đứa bé trong bức thư của bà mẹ tôi đã trích dẫn, không thuộc vào hai trường hợp trên: bớt thèm ăn vì tới tuổi cơ thể bớt phát triển; cưỡng lại ý cha mẹ để biểu lộ cá tính của nó.

Trường hợp của nó hơi khác: nó ngán hầu hết các món ăn. Mới đầu, nguyên do có thể là vào hồi đầy tuổi tôi, như hầu hết các đứa khác, nó ít muốn ăn; nhưng sau thêm một nguyên nhân nữa: bà mẹ lo lắng quá hoặc nóng tính quá, ép nó ăn cho được, mà nó càng sinh ra ghét ăn. Chúng ta đã nhận thấy không biết bao nhiêu lần rằng thái độ của cha mẹ đối với con cái chịu ảnh hưởng những xung đột hồi nhỏ của cha mẹ trong gia đình. Có thể bà mẹ đó hồi nhỏ cũng đã biếng ăn, cũng bực mình, phản đối khi song thân ép ăn; nỗi bực mình đó đâm rễ sâu trong lòng bà mà bà không hay, và bây giờ bà cũng ép con phải ăn như hồi nhỏ bà đã bị song thân bà ép.

Mà một đứa bé một tuổi đã nhận thấy được cha mẹ nó giận dữ hay không. Nó không chịu ăn một món nào đó mà ép nó thì nó nổi quạu. Người lớn chúng ta cũng vậy: ai ép ta ăn cho được, ta sẽ bực mình, mà khi ta nhất định từ chối thì người đó cũng bực mình. Thế là sinh ra xung đột- dù là ngấm ngầm.

Các bà mẹ nên biết trước rằng trẻ vào khoảng một tuổi, thường biếng ăn, không thích rau, sữa và các món ăn nấu bằng sữa với bột sữa, nó thích thịt và trái cây hơn, nhưng thịt phải cắt thành từng miếng rất nhỏ kia. Nhớ điều đó, các bà mẹ sẽ tránh được nhiều bi kịch.

Bây giờ tôi xin trả lời bức thư bà mẹ kể trên. Đừng ép nó ăn những món nó không thích, cố thuyết phục nó là điều hoàn toàn vô ích. Chính bà ấy cũng đã biết rõ như vậy rồi.

Bà ấy cứ an tâm: đứa nhỏ đó ăn trái cây, bánh mì, sữa nữa, (trong thư không nói tới sữa, có lẽ chỉ vì bà không kể các món ăn lỏng) và thêm các sinh tố, như vậy tuy không hợp cách nhưng cũng đủ cho nhu cầu cơ bản của trẻ. Dĩ nhiên cần ăn thêm nhiều món khác nữa mới thoả mãn được đủ các nhu cầu của cơ thể, nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng biết bao trẻ em trên thế giới này còn thiếu ăn hơn em đó nhiều. Nếu ngại trẻ sẽ yếu sức đi thì hỏi ý kiến một y sĩ, kiếm chất gì khác để thay thế; chẳng hạn trẻ không uống sữa thì cho nó uống những viên thuốc có chất calcium.

Cũng nên nhớ rằng ăn chỉ vừa đủ, không mập mạp, thì cũng không dễ bị cảm, bị các bệnh truyền nhiễm đâu mà sợ.

Nếu thói biếng ăn của trẻ nghiêm trọng tới cái mức các y sĩ gọi là bệnh “mất ăn” thì theo tôi phải kiên nhẫn ít nhất là trong vòng ba tháng, chỉ cho nó ăn những món nó thích. Làm một bảng kê tất cả những món gì nó chịu ăn. Dù bảng đó chỉ gồm có năm sáu món thì cũng không sao, cứ dùng những món đó làm căn bản, rồi bổ túc bằng các thuốc có sinh tố, calcium, sắt, tuỳ trường hợp. Mục đích là tập lần cho trẻ thích ăn. Sau hai ba tháng, có thể thử thay đổi món ăn xem sao, có thể rằng bao tử của chúng chấp nhận được món mới rồi.

Nếu kiên nhẫn theo đúng và được y sĩ chỉ dẫn thì cách đó luôn luôn có kết quả.

Tôi đã được biết một trường hợp “mất ăn” rất nghiêm trọng. Một em gái hai tuổi rưỡi, chỉ trông thấy hoặc ngửi thấy mùi thức ăn, bất kì là thức nào, cũng chịu không nổi. Cứ tới gần bữa ăn là nó kinh hoảng. Nhưng trong khi nó ngủ, đút vào miệng nó một núm bình sữa thì nó cũng bú.

Cha mẹ nó và tôi bèn quyết định không bắt nó ăn nữa, cứ mỗi đêm cho nó hai bình sữa quấy với lòng đỏ trứng gà, thêm ít bột, kem, sinh tố và nước thịt ép. Hai tháng sau nó bắt đầu ăn trở lại được và một tháng sau nữa, nó ăn uống bình thường như cũ.

BENJAMIN SPOCK

Nguyễn Hiến Lê dịch

Các Tin Khác :