TRẺ ĐÁI DẦM

TRẺ ĐÁI DẦM

Triệu chứng không quan trọng bằng nguyên nhân tâm lý (buồn rầu, lo lắng)

Đại đa số trẻ em, tới hai ba tuổi bắt đầu hết đái dầm rồi; có đứa sớm hơn, thường là con gái. Điều đó chứng tỏ rằng trẻ lớn lên thì tự nhiên hết đái dầm, cha mẹ có tập cho chúng thì cũng không sớm hơn lên được bao nhiêu.

Ba bốn tuổi mà còn đái dầm thì là bất thường. Trước hết là nguyên nhân về thể chất, trẻ có bệnh hay tật nào đó. Thường thường trong trường hợp đó, ban ngày trẻ cũng không nhịn được (nước tiểu chạy ra hoài từng giọt, từng giọt; hoặc nó đi tiểu khó khăn, hoặc không đi tiểu ra hết, vẫn còn lại ở trong bọng đái). Cũng có trẻ đái gắt, đau mà nước tiểu có mủ. Những trẻ đó phải đưa đi bác sĩ điều trị. Nếu trẻ ham chơi, đợi tới lúc mót quá mới đi tiểu, và đái són ra quần một chút thì không sao.

Nguyên nhân về tâm lý thì khá nhiều. Ta nên nhớ là trong trường hợp này, chỉ ban đêm trẻ mới đái dầm, còn ban ngày trẻ tự kiểm soát được

Có nhiều đứa đã hết đái dầm từ lâu rồi, khi mẹ nó sinh một đứa em, nó bắt đầu đái dầm lại. Lúc đó nó bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, buồn rầu, muốn bé trở lại để được mẹ săn sóc. Có lẽ nó bất giác muốn cho mẹ nó phải thay quần áo, rửa ráy cho nó cũng như thay tã, rửa ráy cho em nó. Nó lại bú tay trở lại, và lúc nào cũng muốn níu áo mẹ, bám vào mẹ. Cũng có thể nó đái dầm mà không hay vì đang trong cơn nằm mê nó thấy má nó đem em bé trả về nhà bảo sanh chẳng hạn.

Trường hợp này cũng đặc biệt: trong thế chiến thứ nhì, người ta tản cư trẻ ra khỏi Londres, về nhà quê, vì thành phố bị dội bom. Chúng phải sống xa gia đình, bạn bè, trường học cũ. Người ta thấy nhiều đứa, cả những thiếu niên nữa, cũng đái dầm; chắc là chúng sợ sệt vì không khí bất an toàn, nên ban đêm trở lại thành em bé.

Trong những trường hợp như vậy, phải ráng làm cho trẻ tin rằng chúng không bị gia đình bỏ bê, trái lại vẫn yêu nó như trước. Nó biết xấu hổ (dù là không tỏ ra) cho nên chỉ cần ngọt ngào bảo nó rằng tật đó sẽ hết và chẳng bao lâu nó sẽ không đái dầm nữa.

Trường hợp dưới đây thường xảy ra nhất, mà có năm đứa thì có bốn đứa là con trai. Những đứa đó đái dầm hoài từ nhỏ cho tới hồi sáu, tám, mười, có khi mười hai tuổi; có đứa ban ngày cũng khó nhịn được. Các nhà chuyên môn về tâm lý nhi đồng – đặc biệt là nữ bác sĩ Margaret Gerard – cho rằng nguyên nhân là một sự căng thẳng nào đó giữa mẹ và con trai. Thường thường bà mẹ có cá tính cương cường, săn sóc con cái kĩ lưỡng, nhưng ghét tính nóng nảy, bướng bỉnh, lộn xộn của đứa con trai. Đứa này rất đa cảm, nhút nhát, hay lo lắng, hồi nhỏ không dám rời mẹ ra, thấy mẹ bất bình, ghét mẹ  là áp chế, mà bất giác, thích làm cho mẹ nổi giận lên. Cũng có khi nó muốn vâng lời mẹ liền nhưng lại sợ, lại chống đối. Một nhà chuyên trị các bệnh thần kinh bảo những trẻ như vậy có sự xung đột trong thâm tâm: nửa muốn thụ động, tuân lệnh, nửa muốn chống đối. Xét chung thì chúng bất giác có hai thái độ: một là cảm thấy mình còn là em bé, hai là sợ mẹ mà chúng cho là tỉ mỉ, khó tính quá.

Tôi cần nói rõ như vậy vì đứa trẻ tuyệt nhiên không nhận ra sự liên quan giữa cảm xúc của nó với tật đái dầm. Trái lại nó xấu hổ lắm, ráng chừa mà không được, vì đêm nào nó cũng nằm mê, có ác mộng mà sinh ra đái dầm. Cha mẹ càng rầy nó, tật của nó càng tăng. Nửa đêm đánh thức nó dậy, bắt nó mắt nhắm mắt mở đi lại “bô” chăng? Nó càng thấy rằng nó không tự chủ được, mà cha mẹ nó hết tin ở nó. Bắt nó phải giặt lấy tấm “ra” cho nó biết nhục chăng? Nó thấy nhục, càng sợ sệt hơn, mà tật càng tăng lên. Bắt nó bớt uống nước đi ư? Có lý đấy, nhưng chỉ mới nghe doạ thôi, nó đã thấy khát thêm rồi, và theo mẹ, năn nỉ xin được uống một ly, rồi một ly nữa. Cả hai mẹ con cùng thêm bực mình. Cho nó ở lại một nhà giữ trẻ em, hoặc theo một đoàn học sinh đi nghỉ mát ư? Được đấy, nhưng phải là đứa thực tâm muốn hết đái dầm, có thể hết đái dầm được, mà người chăm nom nó phải hiểu tâm lý nó, những khó khăn của nó mới được, nếu không thì là một cực hình tủi nhục cho nó.

Chúng ta nên nhớ rằng dù tật đái dầm nặng tới đâu thì gần tới tuổi dậy thì, nó cũng tự nhiên hết. Đáng ngại hơn là ảnh hưởng sâu xa của nó tới tâm trạng của trẻ: trẻ có cảm tưởng không thích ứng được với đời, sinh ra thụ động hoặc bực tức, oán hận. Phải nhờ một nhà phân tâm học hoặc một nhà tâm lý nhi đồng trị cho.

Về phần cha mẹ, nên theo những lời chỉ dẫn dưới đây: đừng làm nản lòng trẻ, cứ tỏ vẻ hy vọng rằng một ngày nó sẽ thắng được tật của nó, hoà nhã với nó: “Má đã hơi nghiêm khắc với con về chuyện đó, và chắc con đã hơi bực mình;  nhưng bây giờ má biết rằng có nhiều đứa con trai cũng gặp cảnh đó như con và những đứa đó tới một ngày nào đó sẽ tự kiểm soát được, má nghĩ con cũng vậy, và con càng gắng sức bao nhiêu thì càng mau thành công bấy nhiêu”. Đừng làm tội nó, dù nó có thái độ khó chịu. Và nên cho nó ngủ riêng một phòng tĩnh mịch.

Thường thường cha của những đứa trẻ đó là những người thích yên ổn, không săn sóc mấy tới giáo dục của trẻ, mà lại bực mình thấy trẻ lớn rồi mà còn đái dầm như con nít, như vậy càng làm cho trẻ không tin ở cha; mà có tin ở cha thì trẻ mới muốn bắt chước cha, mới biểu lộ nam tính của nó.

Trường hợp các em gái mà đái dầm thì nhiều khi không phải là những em e lệ, thiếu tự tin đâu; trái lại, có những em cương quyết, tính tình như con trai; chúng có thể ghen với em trai, và quyến luyến với ba.

Con trai mà đái dầm, thường là muốn bé trở lại; con gái mà đái dầm thì thường là muốn được làm con trai, đó là một đặc điểm đáng để ý. Cha mẹ đối với những đứa con gái đó nên tỏ ra cho chúng thấy rằng yêu chúng chính vì chúng là con gái; và chúng cứ giữ cái vai trò con gái, thì sẽ được sung sướng.

BENJAMIN SPOCK

Nguyễn Hiến Lê dịch

Các Tin Khác :