CHA MẸ HAY LÀ BẠN CÙNG LỨA

Nếu cha mẹ là người cương quyết và thân mật, thích đá banh chẳng hạn, mà con cũng thích môn đó, chiều chủ nhạt nào cha con cũng dắt nhau ra sân banh thì còn gì bằng!

Ngày nay ở Âu Mỹ người ta cho rằng cha phải thân mật với con trai, coi chúng như bạn bè, vì một số nhà tâm lý, nhà giáo dục nhấn mạnh vào trường hợp những trẻ sống cách biệt với cha quá mà lớn lên không thích nghi được với đời.

Các bà mẹ săn sóc cho con suốt ngày rồi, nên không ai trách các bà là không chơi với con; mà trái lại, các bà thường nhắc chồng : “Mình chơi với con đi”, hoặc “Đưa chúng lại công viên đi”.

Sự thực, cha mẹ nào nghĩ tới cái việc, cứ tới cái giờ nào đó phải bỏ ra một lúc để “làm bạn với con”, chơi với chúng, cũng thấy ngán quá chừng. Trong các xã hội chất phát hơn xã hội chúng ta, cha không đi làm ở sở công, sở tư, có câu cá, săn bắn hay cày cấy thì cũng ở gần nhà, nên ít khi vắng nhà từ sáng tới tối năm sáu ngày một tuần, nên không phải nghĩ tới chuyện chủ nhật chơi với con để bù lại ngày kia. Những xứ chưa có trường học, cha lấy làm hãnh diện dạy cho con nghề nghiệp của mình và cách cư xử ở đời.

Vả lại xét ngay bọn trẻ, chúng ta thấy đôi khi chúng cũng muốn cha mẹ tự đặt mình vào trình độ hiểu biết của chúng mà chơi với chúng, nhưng chúng còn thích chơi một mình hơn, tập đóng vai người lớn như người lớn. Gái muốn làm việc nhà, trông nom em bé như mẹ; trai muốn đóng ghế, đóng tủ, cắt cành cây, lái xe như cha. Cách đó làm cho trí thức của chúng tăng tiến, cá tính của chúng thêm rõ rệt.

Có rất nhiều hạng người: người thì nghiêm trang, kẻ thì ưa đùa giỡn, người khéo tay, người vụng về; kẻ ham thể thao, kẻ ưa nằm nhà…Mỗi hạng người đó chơi với con một cách và ảnh hưởng tới chúng một cách, đều có thể là những cha mẹ tốt, nếu làm cho trẻ vừa yêu vừa quý mình.

Vậy không bảo cha mẹ phải chơi với con theo một cách nào đó, rằng mỗi tuần phải bỏ ra mấy giờ để tỏ tình thân mật với con. Sự bó buộc đó có thể là một cực hình đối với cha mẹ, mà đôi khi chính trẻ cũng không thích.

Nếu cha mẹ là người cương quyết và thân mật, thích đá banh chẳng hạn, mà con cũng thích môn đó, chiều chủ nhạt nào cha con cũng dắt nhau ra sân banh thì còn gì bằng! Nhưng nếu cha muốn cho con thành một lực sĩ mà con chỉ thích nằm nhà đọc sách thì càng ép nó, nó càng ghét cay ghét đắng các môn thể thao.

Có những người cha thích đùa giỡn ồn ào, nhào lộn, vật lộn với trẻ, thọc lét nó, làm ngáo ộp, làm cọp doạ nó, nó thích lắm. Nhưng các tâm lý gia bảo đối với trẻ nhỏ, những trò đó kích thích quá; chúng chưa biết phân biệt thật giả mà hoảng sợ.

Trẻ đương hí hoáy đóng xe, đóng tàu để chơi. Cha chạy lại, giảng giải nên làm như vầy, thêm bộ phận này, bộ phận nọ, rồi lần lần vô tình chiếm lấy dụng cụ của nó, đóng tàu xe thay nó, nó không ham nữa, bỏ trò chơi đó, chơi cái khác, thế là cha phải đóng lấy một mình cho xong.

Cha thích cảnh thiên nhiên, dắt trẻ ra cánh đồng, ra bờ sông, hoặc thích đồ cổ, dắt nó thăm viện bảo tàng, nhưng nếu nó không thích thì cũng đừng nên ép nó.

Ta lại nên để ý tới điểm này nữa: dắt trẻ đi coi đá banh, có thể chúng rất mê độ nửa giờ, rồi thấy chán quay ra nhìn hình những con hươu, con khỉ, con cọp hoặc những quả bóng xanh đỏ của một đứa nhỏ bán rong. Ai mà biết được tại sao ở nhà thức ăn vừa ngon vừa sạch, chúng chê ỉ eo mà ra đường thấy hàng quà thì chúng xán vào? Tại sao sắp về đến nhà rồi mà chúng còn đòi ghé một quán uống một ly nước chanh? Ai mà biết được tại sao chúng nằng nặc đòi đi câu  với ba, mà ra tới bờ sông, thả cần một lúc rồi chán, kiếm đá liệng xuống sông, hoặc đào đất để xây một cái đập?

Nếu trẻ muốn hí hoáy đóng đồ với ta thì ta phải kiên nhẫn và tế nhị đấy. Nó có thể đóng bậy và làm hư dụng cụ của ta đấy. Mà  rầy chúng thì chúng sẽ phụng phịu, bất bình. Trong trường hợp đó, nên dặn trước, định quy tắc: “Đây là những dụng cụ con dùng một mình được, còn những thứ này khó dùng, phải để ba chỉ cho cách dùng, ba sẽ tiếp tay; còn những thứ kia, đợi lớn lên mới dùng được”. Rồi để mặc nó muốn làm gì thì làm trong phạm vi của nó.

Trong mỗi gia đình, nhất là ở nhà quê, có nhiều công việc cha con có thể cùng làm được: xén cỏ, tỉa cành, rửa xe, cọ nhà, sơn tường, sơn cửa…,nên tập cho trẻ làm những công việc đó, nhất là tập cho nó thói quen đã làm thì đừng bỏ dở, mà phải làm kĩ. Đừng trút hết cho nó những khổ dịch mà nên cùng nhau mỗi người làm một chút. Cha mẹ con cái mà cùng yêu nhau, quý nhau thì thật là lạc sự trong gia đình.

Có những gia đình cha con không cùng sở thích với nhau, không thể làm chung chơi chung với nhau được, nhưng cha vẫn có ảnh hưởng tốt tới con. Nói vậy, tôi không muốn giảm giá trị của tính thân mật giữa cha con đâu. Cha mẹ con cái cùng làm việc chung, tiêu khiển chung thì càng hiểu nhau hơn.

Trong đời sống hiện tại, mẹ dễ thân với con gái hơn là cha với con trai. Hầu hết các bà mẹ tập cho con gái săn sóc việc nhà, mới đầu trẻ làm để chơi, sau làm để giúp mẹ thật. Thú nhất là những khi mẹ dắt con gái đi mua vặt, sắm đồ, lựa hàng may áo.

Cách giao thiệp giữa mẹ và con trai, cha và con gái, có ảnh hưởng lớn tới cá tính của trẻ, cách cư xử của chúng, có lẽ cả tới hôn nhân của chúng sau này nữa. Mẹ là người nuôi nấng, săn sóc, an ủi, mắng mỏ, kể truyện cổ tích cho nghe khi con còn nhỏ; cha là người chỉ huy, trừng trị, tổ chức các cuộc tiêu khiển, du lịch. Nhưng cha không nên lập chương trình dài hạn về sự học hoặc sự giáo dục con gái; mà mẹ cũng không nên làm như vậy cho con trai, vì ai cũng có khuynh hướng muốn cho con giống mình, như vậy có thể làm cản trở sự phát triển của con. Tôi không bảo rằng cha phải coi con gái là không đáng kể. Phải khen nó làm bánh khéo, ăn mặc lịch sự, nhã nhặn, nói năng có duyên. Mẹ phải khen con trai đá banh tài, lái xe giỏi, hoạt bát, mạnh dạn, phân biệt được kiểu xe này với kiểu xe khác, thỉnh thoảng lại nên nhờ “sửa giùm má cái ống khoá này”, “mắc cho má một ngọn đèn ở đây”; nhưng nhiệm vụ của mẹ không phải là khuyến khích nó đá banh hoặc học cách trang hoàng trong nhà – dù ba nó đã thất lộc.

Vậy trong sự giao thiệp giữa cha mẹ và con cái đó, nên giới hạn ở đâu? Có lẽ chúng ta có thể nói rằng nếu cha quý mến con gái hơn con trai, thích kể lể công việc làm ăn cùng tiêu khiển của mình với con gái hơn với vợ; nếu mẹ thích tâm sự với con trai hơn con gái hoặc với chồng, thì trong gia đình có cái gì căng thẳng, khẩn trương rồi đấy.

Nếu cha mẹ thấy phải gắng sức mới thân mật với con cái được, sự miễn cưỡng đó chẳng vui gì cho mình lẫn cho con, và sau một thời gian, tình thế không cải thiện, thì tôi nghĩ đừng nên tự ép buộc mình thêm nữa, mà nên tìm một nhà chuyên môn tìm nguyên nhân ở đâu.

Có khi là do một sự hiểu lầm nhau ngấm ngầm làm cho đứa con xù lông ra như con nhím để cha mẹ đừng lại gần nó. Có khi nguyên nhân rất sâu xa, bắt rễ từ cái tuổi thơ của cha mẹ: vì tuổi thơ không được sung sướng, sống trong gia đình mà như sống giữa người xa lạ, hoặc tệ hơn nữa, cho nên ây giờ cha cũng khó mà hoà hợp với con trai được. Tình trạng bi dát đó khó trị thật, nhưng khó thì cũng phải ráng, đừng để cho nó truyền từ đời mình sang đời con mình, rồi tới đời con của con mình nữa.

Ngược lại cũng có khi, cha hồi nhỏ sống trong một gia đình nghiêm khắc quá, đâm ra oán hận bậc sinh thành ra mình,rồi khi có con, nuông chìu nó quá mức để nó khỏi oán mình.

Tôi cho rằng cha mẹ nào có những đứa con vui vẻ, dễ tính là những cha mẹ sung sướng nhất: nhưng nhận xét kĩ những gia đình đó mà xem: cha mẹ luôn luôn cương quyết, không bao giờ do dự khi thấy cần phải răn đe, trừng phạt, mà vẫn không vì vậy, không thân mật với con cái. Trái lại những gia đình cha mẹ ráng coi con như bạn bè vì sợ chúng không được chúng yêu mến nếu mình đóng cái vai cha mẹ, thì thường trẻ sinh hư, rốt cuộc đã chẳng kính trọng cha mẹ mà còn không yêu mến cha mẹ nữa.

Vậy tôi nghĩ rằng chúng ta nên luôn luôn nhớ điều này: sự giao thiệp trong gia đình, cũng như ngoài xã hội, chỉ được tốt đẹp khi nào ngay từ buổi đầu, hai bên biết kính trọng lẫn nhau.

BENJAMIN SPOCK

Nguyễn Hiến Lê dịch

 

Các Tin Khác :